“Có nghề nào hạnh phúc đến thế chăng.
Nghề mình đó với bảng đen, phấn trắng.
Gieo yêu thương vào tâm hồn trong trắng.
Mang cho đời nhiều hoa trái ngát hương”…
Chúng ta từng nghe biết bao câu chuyện cảm động về người thầy, người cô. Có những người thầy người cô lo cơm ăn, áo mặc, sách vở cho những học trò mồ côi tội nghiệp, thiếu thốn. Các thầy cô thường giúp đỡ học trò có hoàn cảnh khó khăn của lớp mình bằng nhiều việc làm vô cùng ý nghĩa. Một số thầy cô giáo đã tình nguyện phụ đạo, kèm cặp các học sinh còn chậm, học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng không thu học phí, lại nói vui là làm “bảo mẫu” không công. Có những con người đã từ bỏ cuộc sống no ấm nơi thành thị để tới những miền quê xa xôi, những mảnh đất vùng cao biên giới sương giăng mây phủ, biết bao gian nan để thắp sáng con đường đến với con chữ. Đó là những nhà giáo vĩ đại với đức hy sinh thầm lặng và to lớn. Có lẽ, đó là những hình ảnh đẹp nhất mà chúng ta sẽ mãi mãi hằng Trân quý…
Giáo dục Mầm non là bậc học đầu tiên trong hệ thống giáo dục quốc dân và cũng là bậc học đặt những viên gạch đầu tiên trong nền móng nhân cách của mỗi đứa trẻ. Để mỗi đứa trẻ phát triển một cách tích cực nhất không thể thiếu công lao của các cô giáo Mầm non-Người mẹ hiền thứ 2 của các con. Có thể thấy thời gian các con tiếp xúc với cô còn nhiều hơn với các thành viên trong gia đình. Chính vì vậy các cô luôn đặt ở trẻ rất nhiều tình thương yêu, coi trẻ như con cháu ruột thịt của mình vậy.
Trong không khí của những ngày tháng 11 đầy ý nghĩa này, để tri ân các Thầy giáo, Cô giáo những Người đưa đò thầm lặng, xin được gửi tới các Thầy, Cô giáo, các Anh, Chị và các Bạn đồng nghiệp đã và đang công tác trong ngành giáo dục những yêu thương, những tình cảm trân quý và những lời chúc tốt đẹp nhất.